Sáng hôm cô dậy, trên người không có lấy mảnh vải che thân, cô đau nhức ngồi dậy, nhìn gối bên cạnh vẫn còn lủng một hõm nhỏ hẳn là anh mới dậy đi chưa lâu.
Cô nhìn áo sơmi anh để quên lòng đột nhiên xao động, không tự chủ cầm lấy đưa vào lòng ngửi.
"Thơm quá! "_cô bất giác mỉm cười. Đây có phải là yêu rồi không. Không thể, đây là tội lỗi. Cô không thể để mình yêu anh được.
Cô bắt đầu một ngày mới của mình. Đi vào giang nhà chính của chủ làm việc.
Mọi người dường như né tránh cô, số đông thì kinh miệt, dè bỉu.
"Nhìn xem, xinh xắn đáng yêu thế mà lại đi làm ra loại chuyện đáng cười. "_một cô hầu gái lên tiếng.
Cô khác lại tiếp thêm:"Hơi Trời cho ai nấy hưởng, xinh đẹp như thế, ngực to mông bự làm sao mà cậu chủ không mê cho được. "
"Hạn gái lẳng lơ đi quyến rũ chồng người khác. Không phải cô chủ đối tốt với cô lắm sao?"
Những lời công kích đến cùng một lúc, một mình cô làm sao chống lại cơ chứ.
Cô nắm chặt tay, chỉ biết cúi đầu mà khóc thút thít. Một người bạn lên tiếng cho cô:
"Nè mấy người thôi đi! A hùa à? Muốn lấy điểm với cô chủ sao? "
Cô ngăn cô ấy lại:"Kim Linh thôi đi họ... Họ nói đúng mà! "
Cô không thể phản bác lại, dù phản bác cũng vô dụng. Sẽ bị cho có tật giật mình. Hay là im cũng sẽ bị cho là đúng quá nói gì được nữa.
Dù cô bị anh cưỡng ép thì sao cơ chứ? Có ai hiểu cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hau-gai-len-lam-ba-chu/547017/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.