Mạc Dung cùng Viễn Trình đi đến Phù Dung viện, nơi Song Miên ở.
Các nha hoàn trong viện thấy hai người liền đi theo dẫn đường, một nha hoàn nhẹ đẩy cửa cúi. Viễn Trình chấp tay sau lưng bước vào trước "Miên Nhi!!"
Song Miên ngồi ngây ngốc trên giường thân mang y phục trong màu trắng mỏng manh. Xoã mái tóc đen tuyền như thác đổ. Gương mặt gầy guộc xanh xao như một đoá hoa phù dung trắng úa tàn. Nàng vẫn giữ nguyên hiện trạng đó vờ như không biết chuyện gì xảy ra ở xung quanh mình.
Viễn Trình nhìn thấy vậy trong lòng xót xa hài nhi cưng của ông "Miên nhi, con làm sao vậy nói ta nghe." Ông bước lại gần ngồi cạnh giường. Mạc Dung bước lại gần ngồi lên giường nàng xoa đầu Song Miên "Nhị tiểu thư à, đừng hành hạ bản thân như vậy."
Song Miên mặt không biến sắc, miệng không hé nữa lời cứ như vậy mà ngây ra. "Miên nhi, con là đang giận ta sao??" Viễn Trình lòng chua xót nhìn thức ăn trên bàn vẫn chưa ai dùng. Mạc Dung lắc đầu thở dài "Người đâu, mau mời đại phu giỏi nhất tới đây xem bệnh cho tiểu thư." trong lòng bà thầm khen nàng diễn rất giỏi.
"Lão gia à, chuyện này có nên để Minh Chủ và Nhiếp Chính Vương biết không." Bà nhìn Viễn Trình lo lắng, chuyện này đến tai hai người họ Thẩm gia lại nổi lên sóng gió. Ông ta lắc đầu thở dài "Chuyển Thẩm gia để người Thẩm gia giải quyết, không nên kinh động hai người họ." nhìn Song Miên bất động.
"Nhưng năm ngày nữa là ngày hỷ của Lục nhi nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271822/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.