Hai ngày sau, Băng Lam đang trên đường đến Mộc quốc với tư cách là thánh chủ của Tu La Giáo. Dùng yêu thú Mã Giác có tốc độ nhanh và sức kéo rất bền có ích trong việc kéo xe. Nàng ngồi bên trong điềm đạm thưởng trà cũng bốn người Bội Châu. Ở ngoài là mười nam nhân bạch y che mặt tinh anh nhất hộ tống.
Bọn nàng đã đi được nửa ngày với vận tốc kinh người, dự tính đi ngày đêm không dừng lại để nghỉ ngơi. Đồ ăn thức uống đều chuẩn bị chu đáo, đối với mười nam nhân bạch y kia thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Ông trời như đã sắp đặt hết, Ma Giáo cũng xuất phát cùng thời gian với Tu La Giáo. Cùng chung một vận tốc, chung một mục tiêu. Tuy nhiên lại đi khác hướng, Tử Bạch cũng lấy Mã Giác làm vật kéo xe nhưng là giống lông đen. Mã Giác của Băng Lam là loài lông trắng, hắn chỉ mang theo năm người hắc y che mặt hộ tống. Sợ rằng hai người sẽ đến chung một thời điểm, chắc chắn sẽ có một tình huống dở khóc dở cười.
Năm ngày sau, Mộc quốc.
Ở dưới chân núi Bình Sơn thuộc địa phận của Thẩm gia.
Người ra kẻ vào hai bên đường, lúc lâu lại có những binh đoàn của những giáo phái khác phô trương đi qua. Hướng đến nơi tổ chức Đại Hội Võ Lâm.
"Thái Tử, Đại Hội Võ Lâm năm nay đặc biệt đình đám hơn nhỉ".
Lưu Sở cưỡi ngựa thân mang y phục màu lục nhạt thêu chỉ vàng. Nhìn Tinh Trì hỏi lại hào hứng nhìn xung quanh.
"Tất nhiên rồi, ta nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271830/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.