Buổi đấu gia vẫn tiếp tục, Băng Lam không có một chút hứng thú với các vật phẩm bán đấu giá. Cho đến khi nàng nhìn thấy một miếng gỗ khắc một con nhện hết sức bình thường, nhìn bên ngoài cũng chỉ là một miếng gỗ vô dụng.
Nhìn nàng lại nhìn thấy miếng gỗ phát ra linh khí rất mạnh, linh khí màu đỏ tựa như máu khiến nàng phải có được nó. Nhưng ngược, không hề có ai ra giá mua miếng gỗ đó nên nàng cũng khá an tâm.
Băng Lam nghiêng đầu nhìn Lưu Sở "Tỷ muốn có miếng gỗ đó, khi buổi đấu giá kết thúc phiền đệ..."
Nàng chưa nói hết Lưu Sở đã mỉm cười gật đầu liên tục.
"Vâng ạ, đệ sẽ đưa nó cho tỷ."
Băng Lam mỉm cười gật đầu.
"Đệ ra giá đi."
Nàng tựa lưng vào ghế nghiêng đầu nói.
Lưu Sở lắc đầu chớp chớp mắt nhìn nàng.
"Không cần ạ, coi như đệ cho tỷ làm quà gặp mặt."
Băng Lam suy nghĩ một chút liền lấy một cây Tử Linh Thảo đưa cho Lưu Sở.
"Vậy đây là quà gặp mặt của tỷ."
"Tỷ chắc chứ, Tử Linh Thảo rất khan hiếm, nói thật ra là không thể tìm được."
Lưu Sở mở to mắt nhìn nàng lại cắn môi phấn khích nhìn Tử Linh Thảo. Nàng gật đầu mỉm cười ôn nhu.
"Không sao, tỷ còn rất nhiều."
Mà cho dù có hết nàng cũng sẽ quay lại chỗ vực thẳm kia hái tiếp.
Lưu Sở kinh ngạc đến quên cả thở.
"Tỷ... tỷ quả lại quái vật mà."
Lại đưa tay nhận lấy Tử Linh Thảo. Băng Lam nghe vậy liếc mắt nhìn Lưu Sở lại đưa tay cốc đầu.
"Đệ dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hoa-vo-lai/271848/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.