Tiêu Diệp sửng sốt một hồi, sau đó mất tự nhiên mà quay đầu về hướng khác.
Dù sao hắn cũng là nam nhân, là giám đốc của một công ty, buổi tối trốn vào phòng con gái ăn vụng lại bị bắt quả tang tại chỗ, nói không xấu hổ thì tuyệt đối là giả!
Triệu Hướng Hải nhìn đôi môi bóng dầu của Tiêu Diệp, hừ một tiếng trào phúng.
Tên Tiêu Diệp này ăn vụng đùi gà bị anh bắt quả tang tại chỗ, vậy mà còn có dũng khí nói dối anh?
"Baba." Tiêu Nhạc Nhạc ghé sát vào người Triệu Hướng Hải, cẩn thận kéo góc quần của anh: " Ba đừng tức giận nữa mà."
Triệu Hướng Hải ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm con gái: "Nhạc Nhạc, baba nấu cơm cho con ăn là vì muốn con ăn thật no.
Sao lại con giấu ba mang đồ ăn cho người khác?"
Tiêu Diệp đứng một bên nghe anh nói vậy, trái tim liền hung hăng co rút lại.
Người khác.
Bây giờ, trong miệng Triệu Hướng Hải, anh đã bị xếp vào "người khác".
Cảm giác bị đối xử hoàn toàn lạnh nhạt và xa cách này khiến miệng lưỡi Tiêu Diệp vốn dĩ tràn ngập hương vị đồ ăn thơm ngon, hiện tại chỉ còn cảm giác miệng đắng lưỡi chát.
"Cha đã lâu không ăn cơm với chúng ta..." Tiêu Nhạc Nhạc cúi đầu, khẽ níu lấy mép áo: "Với lại, lúc nãy con nghe thấy bụng cha kêu vì đói, vậy...vậy nên..."
Nói đến đây, con bé khẽ ngước lên, đôi mắt đáng thương nhìn anh chằm chằm: "Baba, ba đừng giận con được không?"
Triệu Hướng Hải nặng nề thở dài, duỗi tay xoa đầu Tiêu Nhạc Nhạc: "Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-bat-dau-nguoc-tra-nam/2319415/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.