Tiêu Diệp dùng tay che ngực lại, trái tim truyền đến một trận co rút đau đớn kịch liệt.
"Tiêu tổng." Trợ lý Vương lo lắng nhìn hắn nói: "Tiêu tổng, ngài không sao chứ?"
Tiêu Diệp nhắm mắt lắc lắc đầu.
"Tôi không sao." Hắn nói: "Chỉ là tôi nghĩ tới những việc trước kia tôi làm với anh ấy, bỗng nhiên cảm thấy tôi không xứng để anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy..."
"Thật là..." Trợ lý Vương thở dài: "Nào có cái gì mà xứng với không xứng, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý thôi.
Triệu tổng vì ngài mà nguyện ý làm những điều này chỉ đơn giản là còn yêu ngài thôi."
Tim của Tiêu Diệp đột nhiên nhảy dựng lên.
"Tôi nói thật, ngài cũng đừng trách tôi nói thẳng thừng quá." Trợ lý Vương nhỏ giọng: "Tôi đi theo Triệu tổng nhiều năm như vậy, ngài ấy móc tim móc phổi đối tốt với ngài như thế nào tôi cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Ảnh chụp ngài với Phó Chu Minh cũng là tôi tìm người chụp, nhìn mấy tấm ảnh đó, đừng nói là Triệu tổng, ngay cả tôi cũng cảm thấy lạnh tim.
Tiêu Diệp siết chặt tay, cả cơ thể đều căng thẳng.
"Ngoài việc đi làm, Triệu tổng đều đặt hết tinh lực vào việc nhà, muốn chăm sóc thật tốt cho ngài cùng Nhạc Nhạc, muốn gia đình này hạnh phúc ấm êm, nhưng chính ngài lại là người ngoại tình, chuyện này làm gì có ai chịu nổi chứ?" Trợ lý Vương cười khổ một tiếng: "Yêu sâu đậm đến cỡ nào thì cũng đều tiêu tan hết thôi."
"Là tôi có lỗi với anh ấy." Khuôn mặt của Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-bat-dau-nguoc-tra-nam/61450/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.