Đông đi xuân lại đến, từng tờ lịch cũng được lật qua.
Ba tháng cứ thế yên lặng trôi đi.
Triệu Hướng Hải vẫn bận rộn đến choáng váng đầu óc như cũ, vì phải gồng gánh quá nhiều việc nên thành ra lao lực quá độ, mỗi ngày anh đều chết lặng ở công ty, rồi đến bệnh viện, sau đó lại gấp gáp đi tiệc xã giao.
Đừng nói người ngoài, ngay cả bác sĩ phụ trách quan sát bệnh tình của Tiêu Diệp cũng phải đau lòng cho người nam nhân này.
Bác sĩ năm lần bảy lượt khuyên bảo Triệu Hướng Hải, bảo anh không cần phải vất vả chạy đôn chạy đáo như vậy, nếu không đừng nói đến chờ Tiêu Diệp tỉnh lại, có khi anh lại là người ngã xuống trước tiên!
Vậy nhưng Triệu Hướng Hải vẫn cứng đầu cứng cổ tỏ vẻ mình không sao.
Anh đã dần quen thuộc với cơ thể mệt nhọc này, điều duy nhất khiến anh cảm thấy không thoải mái chỉ có áp lực ngày càng nặng trong lòng.
Anh ngóng trông từng ngày, mong mỏi Tiêu Diệp có thể tỉnh lại sớm một chút, mỗi ngày trong lòng anh đều tràn đầy chờ mong.
Nhưng ba tháng đã trôi qua, Tiêu Diệp đến một chút dấu hiệu tỉnh dậy cũng không có.
Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người lặng lẽ bàn tán với nhau, có lẽ cả đời này Tiêu Diệp cũng chỉ có thể nằm như vậy, không có khả năng tỉnh lại.
Triệu Hướng Hải vô tình nghe được những lời này, trong lòng cũng ngày càng hoảng hốt.
Bên cạnh Triệu Hướng Hải cũng dần dần xuất hiện vài người khuyên anh nên từ bỏ.
Mỗi ngày như vậy, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-bat-dau-nguoc-tra-nam/61454/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.