Editor: KingofbattlePhong Vô Nguyệt ở một bên cười ha hả, lại không nhìn thấy sắc mặt Phong Vân càng ngày càng đen.
"Không có gì mắc cười, đi thôi! " Phong Vân vội vàng dùng ống tay áo che lấy bàn tay đeo nhẫn! ! ! ! Từ lúc mua được lò luyện đan, rốt cục đã khiến cho Phong Vân bắt đầu nảy sinh ý tưởng luyện đan.
Thông qua giao dịch hội lần này, hắn đã mở mang kiến thức, thấy được đủ loại thiên tài từ những gia tộc khác, cuối cùng hắn đã ý thức được bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Bản thân hắn tự nhận tốc độ tu luyện không kém, nhưng nếu mang ra so sánh với thiên tài chính thức thì đúng là không đáng nhắc tới.
Ưu thế của hắn nằm ở tài nguyên vô hạn, chính là tài nguyên tu luyện nhiều hơn so với những người khác, bởi vậy mới có thể sánh ngang với thiên tài tam phẩm.
Nhưng thông qua chuyến đi tới phường thị lần này, hắn chợt phát hiện ra có vài thiên tài không thiếu tiền giống hắn, hắn có thể dùng rất nhiều linh thạch cùng linh dược, nhưng con trai của tộc trưởng không có sao? Con trai của tộc lão không có sao? Bọn hắn cũng không thiếu linh thạch.
Nếu dùng tài nguyên không thể bù đắp chênh lệch giữa mình với bọn họ, thì tư chất của mình kém hơn, tất nhiên sẽ bị bỏ lại càng ngày càng xa.
Điều này khiến cho Phong Vân sinh ra áp lực không nhỏ.
Cố gắng cũng vô dụng, nếu muốn so sánh tài nguyên với thiên tài, chuyện duy nhất có thể làm chính là phải giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-tro-di-nuoi-co/1963013/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.