Editor: KingofbattleLúc này ở bên ngoài, rốt cuộc Phong Vân đã mở to mắt, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ, trái tim cũng bởi vì kích động mà đập nảy liên hồi.
Phong Vân mừng như điên, lớn tiếng quát: "Cuối cùng cũng thành công? Đoạt Mệnh Cổ bởi vì Ách Vận Trùng mà xác xuất thành công cực thấp, ngàn năm qua không có người nào luyện thành, chỉ có ta, thế giới chết tiệt này cũng chỉ có ta có khả năng luyện thành Đoạt Mệnh Cổ.
""3001 lần, thật đúng là để cho ta đợi thật lâu, ha ha, Vương đan sư tốn thời gian mấy chục năm, đến bây giờ cũng không có luyện ra Đoạt Mệnh Cổ, mà ta, vậy mà trước hắn một bước thành công""Cũng không biết nếu để cho lão biết mình đã luyện thành Đoạt Mệnh Cổ, lão sẽ có vẻ mặt gì, nhất định là biểu cảm trên mặt sẽ rất đặc sắc ! Ha ha ha! ! "Phong Vân rốt cuộc nhịn không được mà đắc ý cười ha hả, con người chính là như vậy như vậy, dùng sự vui sướng của mình để cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng hắn nhấc cái nắp của vò luyện cổ lên, không thể chờ đợi được mà đặt Đoạt Mệnh Cổ trên lòng bàn tay.
Nhìn hình dạng chiến đấu hoàn mỹ kia khiến hắn sướng ngất đi, thầm nghĩ không hổ danh là Đoạt Mệnh Cổ tiếng tăm lừng lẫy ở thời thượng cổ.
Nghe đồn, điểm lợi hại nhất của Đoạt Mệnh Cổ không nằm ở trên cặp càng vô cùng sắc bén kia, chính là cái móc ở đằng sau đuôi nó mới là thứ khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-tro-di-nuoi-co/1963016/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.