Editor: KingofbattleSau khi bước ra từ Nghị Sự Các, Phong Vân liền trực tiếp đi về phía Dược Viên của mình, dược viên này sẽ do hắn tự mình làm chủ, cho nên cũng ôm hy vọng không nhỏ.Làm kẻ bám đuôi, tự nhiên Phong Vô Nguyệt cũng phải đi cùng, dọc đường đi hắn cứ lải nhải không ngớt, trách cứ tại sao Phong Vân lại chọn chỗ này.Nơi này được gọi là Dược Viên Sơn Nam, chính là ở hướng nam phía sau núi Phong gia trại, tuy rằng không tính là xa, nhưng so với dược viên của mọi người, tuyệt đối là chỗ xa nhất, đã xem như cách xa Phong gia trại, cũng không tiện cứu viện.Một khi xảy ra sự cố bất ngờ, ví dụ như có ma tu tới cướp bóc, hoặc đột nhiên có linh thú chạy vào, gia tộc cũng không thể kịp thời cứu viện.Đây cũng là nguyên nhân mà tất cả mọi người không thích chỗ này, đã rất lâu rồi không ai dám chọn, cho nên trở thành vùng đất hoang vắng.Hai người Phong Vân đi rất lâu mới đến chỗ này, bởi vì có trận pháp bảo hộ, cho nên nếu nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy ảo giác, khi Phong Vân mang theo lệnh bài bước vào, lúc này mới nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh.Dược viên này rất lớn, cơ hồ liếc mắt cũng không thấy điểm cuối, hoa dại mọc ở khắp nơi, gió mát thổi tới chỉ nghe thấy hương hoa, từng đàn ong đang bay múa giữa những bụi hoa, bận bịu không ngừng.Có một tổ ong cực lớn rất bắt mắt, ít nhất thể tích cao bằng hai người đang treo lủng lẳng giữa bụi hoa, khiến cho da đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-tro-di-nuoi-co/1963023/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.