Editor: Kingofbattle"Ồ nhiều như vậy? Đừng nói là ngươi đã dọn sạch dược viên của Vương đan sư nhé? ”Sắc mặt Phong Vô Nguyệt như ăn phải trái mướp đắng, nhìn mảnh đất cò bay thẳng cánh thế kia, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, đây là phải trồng đến ngày tháng năm nào?Bất quá khi hắn nhìn rõ hạt giống linh dược trong túi, nhất thời hai mắt híp lại, lại có động lực.
Linh dược mà Vương đan sư tuyển chọn cũng không có phàm phẩm, cho dù Phong Vân tuyển chọn hạt giống linh dược kém nhất cũng là báu vật trong mắt người khác.
Một túi hạt giống lớn như vậy, cũng không ít ? Có lẽ ăn trộm một ít sẽ không bị phát hiện? Phong Vô Nguyệt liền nảy sinh tâm tư đen tối.
Phong Vân đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nếu đã giúp mình làm việc thì hắn cũng không ngại trả chút thù lao, dù sao mấy thứ này hắn có thể biến ra một đống lớn, căn bản là không đáng giá.
Cứ như vậy, hai người đứng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, xung quanh thì toàn ong mật, bắt đầu một ngày trồng thuốc.
So với sự nghiêm túc cẩn thận của Phong Vô Nguyệt, ngược lại Phong Vân rất tuỳ tiện, hắn bốc một nhúm hạt giống rồi vứt đại xuống đất, quyết định cho bọn chúng tự sinh tự diệt, về sau cũng không cần tốn nhiều thời gian chăm sóc, cứ để thuận theo tự nhiên.
Hắn cũng không tin nếu không chăm sóc thì sẽ không thu hoạch được hạt giống nào, nếu không tại sao linh dược hoang dại lại mọc khắp núi đồi ? Cùng lắm là giảm một nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-tro-di-nuoi-co/1963025/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.