Editor: KingofbattleThời gian trôi qua rất nhanh, mới nháy mắt đã trôi qua hơn một tháng.
Ở một chỗ gần bờ sông, tiếng nước sông chảy phát ra tiếng róc rách.
Lúc này ở giữa sông đang diễn ra một trận đại chiến.
Một con Bạch Xà to bằng thân cây đang thè lưỡi ra, mắt Bạch Xà bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đang triền đấu với Đoạt Mệnh Cổ của Phong Vân, lúc này cả người nó vết thương chằng chịt, có vết thương gây ra bởi đôi càng của Đoạt Mệnh Cổ, cũng có vết thương do đuôi Đoạt Mệnh Cổ đâm trúng, tình hình chiến đấu rất kịch liệt.
Mà Phong Vân đang trốn ở một nơi rất xa, đưa mắt quan sát chỗ này.
Hiện tại hắn không có khả năng cận chiến, mà Bạch Xà đang giằng co với Đoạt Mệnh Cổ, nếu dùng Hỏa Cầu Thuật thì rất dễ đánh trúng cả hai.
Bởi thế nên hắn chỉ có thể đứng một bên, tùy tiện ra tay chính là cản trở Đoạt Mệnh Cổ.
Cũng may là trận chiến này không cần hắn ra tay, mặc dù hai bên đang chiến đấu ngang ngửa, nhưng kết quả trận chiến này đã có từ lâu rồi, nhìn bên ngoài thì lực lượng hai bên ngang nhau, kì thực kết quả là Bạch Xà thua chắc.
Dù sao thứ đáng sợ nhất của Đoạt Mệnh Cổ là móc câu ở đuôi nó, nếu không bị móc câu kia đâm trúng còn dễ nói, một khi bị nó đâm trúng, kết quả chính là chắc chắn phải chết, chẳng lẽ một con linh thú có thể tự mình giải độc hay sao?Huống chi Bạch Xà bị đâm trúng rất nhiều, một khi chiến đấu càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-tro-di-nuoi-co/1963029/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.