Editor: Kingofbattle"Phốc, ngươi đừng ngậm máu phun người! Ngươi đào đâu ra linh dược ngàn năm, chỉ có bằng chứng ta đào mấy gốc mầm non, những thứ còn lại ta không hề động đới.
Mau thả ta ra.
”"À..." Phong Vân lại kéo dài giọng nói: "Thì ra trên người ngươi còn giữ mầm non đào được, lần này thậm chí còn có vật chứng, để ta xem lần này ngươi có thể chối thế nào.
”"Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao ?Lúc này Phong Lâm triệt để hoảng sợ, một khi tội trộm cắp này gán lên đầu, vậy thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy, ngày sau làm sao hắn có thể ngẩng đầu lên làm người, sẽ không còn ai muốn làm việc cùng người có tội danh trộm cắp.Lúc này làm sao hắn còn không đoán ra, căn bản là Phong Vân không sợ hãi, cho nên hắn uy hiếp vô dụng.Đáng chết, không ngờ hắn lại cứng rắn đến vậy, chẳng lẽ những hạt giống này đều do cha mẹ của hắn để lại sao, lần này mình đã tính sai, trong lòng Phong Lâm thầm mắng, sinh ra một loại xúc động muốn chửi cha mắng mẹ."Được rồi, ta đầu hàng, lần này ngươi bỏ qua cho ta có được không, chuyện hôm nay do ta sai, ta xin lỗi ngươi.
Ta có thể bồi thường cho ngươi."Hắn cũng bó tay, đối mặt với người còn cứng hơn đá tảng này, hắn chỉ có thể uất ức nhận thua, sắc mặt đen như đít nồi."Hừ, sớm thừa nhận một chút không phải đỡ hao tốn nước miếng hay sao ? Mau nói cho ta bí mật của tổ ong kia, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hom-nay-tro-di-nuoi-co/1963052/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.