Hoàng yến giao thừa qua đi, tuy rằng hoàng cung nhìn như bình tĩnh, nhưng lại lén có sóng ngầm mãnh liệt, hơn nữa Hoàng Phủ Kỳ thủy chung đối với thân phận của Nhan Nhược Tranh có hoài nghi. Không nói đến lời nói cử chỉ mà ngay cả các phương diện của nàng đều giống Nạp Lan Trinh Trinh năm đó, đơn giản từ trong ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Phủ Tuyệt, hắn cũng có thể cảm giác được, trên người nữ nhân kia tuyệt đối cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.
Hắn nhớ rõ trên cổ tay Nạp Lan Trinh Trinh có cái bớt hình trăng khuyết, vì chứng minh suy đoán của mình không sai, vì thế hắn cố ý tìm cơ hội liếc mắt nhìn cổ tay Nhan Nhược Tranh.
Buổi sáng đầu năm, ấn tổ lệ, con cháu hoàng thất phải đi Thái Hoà cung hướng Hoàng thượng thỉnh an chúc tết, Hoàng Phủ Kỳ tuy rằng không được huynh trưởng của mình thích, nhưng vẫn bị liệt vào trong danh sách phải tham gia.
Thừa thời cơ này, hắn giả vờ trong lúc châm trà không cẩn thận làm đổ nước trà vào tay Nhan quý phi, đúng lúc bắt giữ cổ tay nàng. Tuy rằng cổ tay nàng không thấy bớt, nhưng cũng ở vị trí đó lại có một vết bỏng.
Hắn không tin thế gian có chuyện khéo như vậy, hai người khác nhau nhưng lại có ấn ký ở chỗ giống nhau, chẳng qua một người là vết bớt, một người là vết bỏng.
Điều này cho thấy ý gì?
Trong hoàng cung người đến người đi, con cháu hoàng thất và triều thần tiến đến hướng Hoàng thượng thỉnh an nối liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hon/2296511/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.