Mai Tĩnh giả vờ giận dỗi, dùng đốt ngón tay gõ lên trán Từ Khai Từ, không nhịn được mà mắng:
"Mẹ chẳng phải lo nó chăm sóc con không tốt sao? Con còn không vui cái gì? Con nhìn xem nó bao lâu mới về một lần, vậy mà con vẫn coi nó như bảo bối. Mẹ đau lòng muốn chết đây, con cũng thật bướng bỉnh, có nhà mà không chịu về..."
Từ Khai Từ vội ngắt lời:
"Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, nói nữa con ăn không vô luôn đó. Lần nào đến cũng lải nhải mấy chuyện cũ rích này. Mẹ à, con nói mẹ nghe, dạo này thời tiết không tốt, con khó chịu chết đi được. Mà con chịu ngồi yên đợi mẹ đến là đủ thấy con yêu mẹ biết bao rồi, đừng có giận con nữa. Mẹ mà làm con phát co giật, Trình Hàng Nhất lại không vui cho xem."
Mai Tĩnh lườm con một cái, nhìn thấy trong bát cơm đã ăn gần hết, dứt khoát không đút nữa. Bà đặt bát sứ xuống, đưa tay tỉ mỉ xoa bóp chân cho Từ Khai Từ, dịu dàng hỏi:
"Thật sự khó chịu à? Mấy ngày nay có bị co thắt không? Con vẫn còn uống thuốc giảm đau sao? Mẹ nói này, con trai, con không thể uống nhiều thuốc giảm đau thế đâu, hại não lắm đấy."
Từ Khai Từ lâu lắm rồi mới gặp mẹ, bình thường ngoài miệng cứ mạnh miệng bảo không quan tâm, không nhớ, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất nhớ bà. Lúc này, cậu liền nghiêng người tới, cả người dựa vào mẹ, giọng nhẹ nhàng mềm mại dỗ bà vui:
"Không có đâu, Trình Hàng Nhất chăm con tốt lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708734/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.