Trình Hàng Nhất rúc vào lòng anh, giọng nói mơ hồ: "Em không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm anh một lát."
Tựa như có thứ gì đó chạm khẽ vào trái tim Từ Khai Từ, dòng máu ấm áp dường như lại chảy xuôi.
Xem ra hôm nay ra sức nói tốt cho cậu trước mặt mẹ cũng không uổng công.
"Được, ôm đi, cho em ôm." Vừa nói, anh vừa cố hết sức vươn tay ra một chút nữa, hết mức có thể mà ôm Trình Hàng Nhất vào lòng. Cúi đầu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Trình Hàng Nhất ngẩng đầu lên, đột nhiên ôm chầm lấy Từ Khai Từ mà hôn mạnh mấy cái, đến mức cuối cùng khiến anh hơi khó chịu.
"Từ Khai Từ, em không muốn chia tay với anh, dù có chết cũng phải chôn cùng nhau, đừng ai mong thay thế em."
Không hiểu sao cậu lại nói vậy, lần này đến lượt Từ Khai Từ khó hiểu.
Dù là lời giận dỗi hay suy nghĩ thật lòng, nghe vẫn thấy hay ho.
Từ Khai Từ bật cười sảng khoái, nốt ruồi đỏ giữa hàng lông mày càng trở nên rực rỡ.
Anh nghiêng đầu, cố gắng vươn tới gần Trình Hàng Nhất, cũng hôn trả cậu một cái: "Anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay với em, đời này chỉ có hai ta thôi, hiểu không, bảo bối?"
Hai người nằm trên giường một lúc, nhưng tư thế nằm nghiêng thế này khiến Từ Khai Từ hơi khó chịu. Vừa trêu chọc gọi "bảo bối" dỗ dành Trình Hàng Nhất xong, chính anh lại không chịu nổi nữa.
"Vui chưa? Vui rồi thì giúp anh một tay, anh muốn nằm thẳng, anh không bế nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708736/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.