Không những không hối hận, việc đầu tiên sau khi bước ra khỏi nhà là vui vẻ gọi điện hẹn bạn bè đi karaoke. Cậu còn đến trường, nắm tay Trình Hàng Nhất rồi kéo anh đến tận cửa quán KTV.
May mà hôm đó đã muộn, mọi người dù có thấy vết thương trên mặt cậu cũng không cảm thấy nghiêm trọng lắm do trời tối.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc, nên mọi người cũng ngầm hiểu mà không hỏi han quá nhiều, giữ lại chút thể diện cho Từ Khai Từ.
Tối hôm đó, cậu nhịn đau ngồi trước micro, hát một bài Bất Tử Chi Thân.
Khi hát đến câu "Dù trái đất có hủy diệt, anh vẫn yêu em không biết trời cao đất rộng...", đôi mắt đẹp của cậu cứ mỉm cười nhìn Trình Hàng Nhất.
Cậu đúng là không biết trời cao đất rộng, nhưng những chuyện đó chẳng hề quan trọng. Chỉ cần là điều cậu muốn làm, ai có thể ngăn cản được?
Không oán tháng năm, không sợ đất trời.
Chỉ cần đó là điều cậu mong muốn từ tận đáy lòng, cậu sẽ không bao giờ hối hận.
Từ Khai Từ vẫn còn nhớ, bài hát còn chưa kết thúc, Trình Hàng Nhất đã đứng lên, đi thẳng đến trước mặt cậu.
Lúc ấy, kiểu tóc của Trình Hàng Nhất vẫn chưa chải chuốt thành dáng vẻ trưởng thành như bây giờ, trông vẫn như một cậu học sinh. Ánh sáng mờ ảo của quán KTV khiến cậu chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt tuấn tú của anh.
Chưa kịp thấy nửa còn lại, Từ Khai Từ đã bị Trình Hàng Nhất vòng tay ôm lấy eo, hôn lên môi.
Sao có thể để một đứa nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708746/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.