Trình Hàng Nhất rúc vào lòng Từ Khai Từ, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
"Em thật sự không thích bọn họ như vậy, quá phiền phức. Bày đặt cử người theo dõi em, có bệnh à? Nhưng mà em cũng có lỗi, hôm nay anh không khỏe mà em còn bỏ ra ngoài."
Trình Hàng Nhất đâu phải là kẻ vô tâm. Sống chung với Từ Khai Từ suốt ba năm qua, cậu đương nhiên biết anh phải chịu đựng đau đớn như thế nào. Nhưng cậu còn có thể làm gì đây? Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đưa thuốc, chườm nóng, mát-xa. Nhưng những việc này đâu thể xoa dịu được nỗi đau của Từ Khai Từ, thậm chí có thể nói là chẳng có tác dụng gì.
Cậu chỉ có thể bất lực nghe tiếng rê.n rỉ đau đớn của anh, lo lắng đến mức xoay quanh mà vẫn chẳng thể giúp được gì.
Nhưng những chuyện này, cậu không thể nói với người ngoài. Lẽ nào lại như một cô gái nhỏ, nhìn thấy Từ Khai Từ đau đớn thì khóc lóc kể lể rằng mình đã cố gắng hết sức?
Không thể nào. Dù gì cậu cũng là đàn ông, ít ra cũng đã là một người trưởng thành.
Hai người sống với nhau, việc gì cũng đi kể với người khác thì còn ra thể thống gì?
Đôi khi, chính vì không muốn đối mặt với sự đau đớn của Từ Khai Từ, cậu mới có ý nghĩ muốn trốn chạy ra ngoài.
Nhìn người từng đi đến đâu cũng khiến người khác ngoái nhìn, nay lại trở thành bộ dạng này—ngay cả ngồi trên xe lăn cũng phải có đai buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708748/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.