Từng lời nói bật ra từ kẽ răng nghiến chặt của Từ Khai Từ:"Đúng, tôi đã chết rồi. Tôi chết từ cái ngày ông đẩy tôi xuống lầu. Tôi chết từ ngày tôi không thể chạm vào cây đàn nữa. Từ Xuân Duệ, chính tay ông đã giết chết con trai mình. Một kẻ giết người, có tư cách gì mà hùng hổ trước mặt người đã chết? Vì ông lợi hại? Vì ông lớn giọng hơn sao?"
Lần này, Mai Tĩnh không thể giữ Từ Xuân Duệ lại nữa. Gã giận dữ lao đến, giơ tay định tát thẳng vào mặt Từ Khai Từ. Nhưng cú tát ấy không rơi xuống mặt y mà giáng lên người Trình Hàng Nhất.
Từ lâu, Trình Hàng Nhất đã nhận ra, dù Từ Khai Từ và Từ Xuân Duệ có cãi nhau đến đâu, gã cũng sẽ không động đến hắn. Nhưng với Từ Khai Từ thì khác. Khi cơn giận bùng lên, Từ Xuân Duệ sẽ không còn quan tâm đến điều gì nữa, chẳng màng y bây giờ ra sao, chỉ biết giơ tay đánh xuống.
Trước kia, nếu bị đánh cũng không sao, vì Từ Khai Từ cao lớn, một cái tát chẳng là gì. Nhưng bây giờ thì không được, ít nhất là hôm nay không được. Khi thấy Từ Xuân Duệ bước đến, Trình Hàng Nhất đã cảnh giác. Quả nhiên, hắn lập tức cúi xuống ôm lấy Từ Khai Từ, nhờ vậy mà cú tát kia không rơi xuống mặt y.
Bà cụ và Mai Tĩnh vội vàng chạy đến kéo Từ Xuân Duệ ra, mắng gã tại sao có thể ra tay đánh con mình.
Nhưng Từ Khai Từ lại run lên dữ dội hơn. Hai chân y vốn chỉ đặt hờ trên bàn đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708765/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.