Lúc đang chần chừ, không biết có nên ký tên hay không, Trình Hàng Nhất lấy cớ:
"Không được, Từ Khai Từ vẫn chưa khỏi, tôi không đi được."
Kỳ Đồng nói:
"Anh chỉ đi vài ngày thôi, anh xem xem Từ Khai Từ có gặp chuyện gì không?"
Có lẽ chính vì câu nói này chăng?
Ngay cả hôm nay, Trình Hàng Nhất cũng không phải thật sự muốn ra ngoài uống rượu, mà chỉ đơn thuần muốn trốn thoát, muốn thở một hơi thật sâu.
Kỳ Đồng hẹn rất nhiều người, có người là bạn thân của anh ta, có người được mời riêng đến để góp vui, so với mọi lần thì náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng Trình Hàng Nhất lại chẳng có hứng thú, chỉ ngồi một góc uống rượu một mình.
Không phải là bày ra bộ mặt u ám, ngược lại, nếu có ai đó bắt chuyện, anh vẫn có thể cười cười nói nói mà đáp lại.
Thế nhưng, những ai từng tiếp xúc với anh đều biết rõ, anh đang không vui. Sau vài lần, chẳng ai đến làm phiền anh nữa, cứ thế thật sự trở thành anh một mình uống rượu.
Liếc mắt sang bên cạnh, có vẻ như tâm trạng của Kỳ Đồng hôm nay cũng không tốt lắm. Bình thường, nếu xung quanh có nhiều cậu trai xinh đẹp ngoan ngoãn vây quanh như vậy, anh ta đáng ra phải nói nhiều lắm, cho dù không chơi trò chơi thì cũng có thể tám chuyện rất vui vẻ.
Duy chỉ hôm nay, anh ta hình như chỉ chăm chú vào trò chơi, chỉ khi chơi game mới nói nhiều một chút.
Đã muộn rồi, Trình Hàng Nhất muốn về. Anh cảm thấy hôm nay ra ngoài thật vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708781/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.