Dưới ánh đèn mờ, Trình Hàng Nhất gần như gào lên, hát đến câu cuối cùng của bài Thiên hậu, rồi nhẹ nhàng đặt micro xuống bàn trà. Cậu quay đầu lại, thấy Từ Khai Từ ngồi đó, ngây người ra, bèn nhếch môi, tự thưởng cho mình một nụ cười khổ.
Những gì cậu không nói được, lời bài hát đã thay cậu nói hết rồi.
Những uất ức, oán trách không dám bày tỏ, giờ đây đã được giải tỏa bằng cách này. Chỉ là không biết Từ Khai Từ có hiểu hay không.
Trình Hàng Nhất đẩy cửa phòng bao nặng nề, cầm theo chai bia uống dở, lững thững bước ra ngoài, chẳng buồn để tâm đến sự náo nhiệt sau lưng, cũng không muốn nhìn người đàn ông khiến mình đau lòng nữa.
Cậu hôm nay không uống nhiều, đầu óc rất tỉnh táo, suy nghĩ cũng rõ ràng. Ngẩng đầu lên, cậu còn có thể thấy mấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Không chóng mặt, không nói nhảm, cũng chẳng có hành động gì kỳ quặc do say rượu, chỉ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng mới ngửa cổ uống một hớp bia.
Cậu cũng cảm nhận được, ngay phía sau không xa, Từ Khai Từ đang lặng lẽ đi theo. Trên con phố vắng, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất vang lên rõ ràng, chói tai đến mức khiến người ta muốn bịt tai lại.
Cậu không dám quay đầu, chỉ sợ vừa thấy Từ Khai Từ, cậu lại chẳng kiềm lòng được mà ngoan ngoãn quay về, tiếp tục làm tín đồ trung thành của vị "tiểu thần tiên" này.
"Trình Hàng Nhất, đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Ngay trước ngã tư, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708790/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.