Từ Khai Từ khẽ gọi một tiếng, cẩn thận di chuyển đến bàn ăn. Nhưng vì tay không còn linh hoạt, việc điều khiển xe lăn có chút lệch lạc. Chân cậu đập mạnh vào chân bàn, tấm để chân rơi xuống, lơ lửng giữa không trung, đung đưa vài cái.
Từ Xuân Duệ bề ngoài có vẻ đang chăm chú đọc báo, nhưng thực chất vẫn luôn liếc nhìn con trai bằng khóe mắt. Ông hờ hững lên tiếng: "Ăn cơm đi."
Từ Khai Từ gật đầu, rồi lại có chút lúng túng ngước lên nhìn ông, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu. Cậu do dự một lúc mới lên tiếng: "Ba... giúp con cầm thìa được không? Con... không nhấc lên nổi."
Cậu dùng vai để nâng cánh tay lên, cố gắng đặt bàn tay lên mặt bàn. Đôi tay co quắp, gượng gạo hiện ra ngay trước mắt Từ Xuân Duệ.
Không một ngón tay nào có thể duỗi thẳng, tất cả đều cong quắp lại, run rẩy, chỉ có ngón cái là miễn cưỡng mở ra được một chút.
Từ Xuân Duệ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nặng trĩu, rồi đứng dậy, cẩn thận tách từng ngón tay của cậu ra, đặt thìa vào tay. Xác định chắc chắn thìa không rơi, ông mới buông tay.
Ông cũng không quay lại chỗ ngồi cũ nữa, mà thản nhiên ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu ăn.
Nói cậu ăn xấu xí sao? Không hẳn, thực ra trông còn khá đoan trang. Chỉ là bàn tay cậu run rẩy không ngừng, đến mức mỗi muỗng cháo đưa lên miệng chỉ còn một nửa. Thỉnh thoảng còn chệch hướng, làm khoé miệng dính đầy cháo.
Từ Xuân Duệ nhíu mày, nhìn cậu chật vật ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708809/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.