"Không cần." Trình Hàng Nhất dứt khoát từ chối, nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Anh cũng biết Mạnh Tân Từ rồi đấy. Tôi bị như bây giờ chính là vì hủy hợp đồng. Anh biết rõ lý do tôi hủy. Đã không muốn hợp tác với anh từ lúc đó, thì giờ cũng không..."
Mạnh Tân Từ mặt sa sầm thấy rõ, cắt ngang lời cậu: "Thế thì càng đơn giản, cầm thẻ này đi."
Hồi đó, Từ Xuân Duệ đã dặn dò kỹ: hoặc là đưa thiệp mời để Trình Hàng Nhất tự đi tranh đấu, hoặc là cho tiền, để cậu có thể nằm yên mà sống hết đời này.
Chỉ có một điều kiện: không được nói đây là ý của Từ Xuân Duệ, tốt nhất đừng nhắc tới nhà họ Từ.
Chuyện này, Mạnh Tân Từ vẫn còn canh cánh trong lòng. Thực ra anh còn mong Trình Hàng Nhất nhận thẻ hơn, vì nếu cậu cầm thiệp mời, sau này lại phải hợp tác thường xuyên, nghĩ thôi đã thấy phiền.
Nợ nhân tình nhà họ Từ, còn dính cả đến anh, nghĩ đến là muốn chửi thề.
Trình Hàng Nhất bỗng nổi giận, cảm giác như bị sỉ nhục.
Cậu nhíu mày, hung hăng chất vấn: "Mạnh Tân Từ, anh có ý gì? Tôi cần tiền khó lắm à? Tôi thiếu tiền của anh chắc?"
"Thế sao không về nhà mà lấy? Ngồi lì đây làm gì?" Giọng to ai chẳng biết? Mạnh Tân Từ theo Từ Xuân Duệ lâu như vậy, môn đạo diễn học đến đâu không biết, nhưng cái mặt lạnh và cái giọng oang oang thì học được trọn vẹn. Lúc này cũng gào lên, cộng thêm vẻ mặt sẵn có, nhìn còn dữ dằn hơn cả Trình Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708811/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.