"Anh ấy đã nhận thư mời rồi, chắc chắn sẽ đi thôi, yên tâm đi."
Mạnh Tân Từ cảm nhận được ánh mắt gấp gáp của Từ Khai Từ, trong lòng biết rằng nếu không nói ra, bữa cơm này chắc chắn sẽ phải ăn trong sự soi mói đó. Ăn như vậy e là khó tiêu mất, thế nên cậu chủ động báo cáo luôn.
— Cạch!
Từ Khai Từ không ngờ Mạnh Tân Từ lại chủ động nói với mình chuyện này, trong phút chốc mất tập trung, chiếc thìa trong tay rơi xuống bàn.
Nhận rồi là tốt, chỉ cần bước đầu tiên đã bước ra, thì những chuyện sau này cũng chẳng còn là việc khó khăn gì nữa. Anh sẽ tiếp tục tìm cách.
Nghĩ đến chuyện Trình Hàng Nhất đã nhận thư mời, nụ cười trên gương mặt Từ Khai Từ cũng trở nên khác biệt so với thường ngày. Trong đôi mắt anh ánh lên một tia sáng đầy phấn khích.
Khi hoàn hồn lại, anh lập tức trở về dáng vẻ bình thản, thờ ơ "ồ" một tiếng, sau đó nhún vai kéo cánh tay về lại dưới bàn.
Bất chợt, anh nhớ ra điều gì đó, lại thấp thỏm hỏi Mạnh Tân Từ: "Cậu... không nói gì chứ?"
Mạnh Tân Từ thành thật gật đầu. Thầy giáo đã dặn dò xong, giờ Từ Khai Từ lại tìm cậu để căn dặn thêm lần nữa, làm sao cậu dám quên được?
"Không nói gì cả, tôi chỉ nói đó là ý tưởng của tôi thôi. Nhưng mà... Từ ca, anh ấy chỉ đôi lúc hơi chậm hiểu một chút, nhưng không có nghĩa là anh ấy ngốc thật. Khi đó, anh ấy đã hỏi tôi mấy lần liền, hỏi tôi có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708813/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.