Thậm chí anh còn kích động hơn cả Trình Hàng Nhất, dù giọng nói yếu ớt nhưng vẫn không che giấu được sự vui mừng:
"Tôi đã cố gắng chịu đựng để về nhà, giả vờ lâu như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy chỉ vì ngày hôm đó, vậy tại sao tôi lại không đi chứ?"
Mạnh Tân Từ gật đầu, điều này quả thật không sai.
Hôm đó khi nói chuyện với bác sĩ, Mạnh Tân Từ đã biết rồi, những gì Từ Khai Từ thể hiện khi về nhà cho người khác thấy, tất cả đều là giả vờ.
Anh ta đã hơn một năm không tập phục hồi chức năng, khả năng cầm nắm vốn dĩ không thể tốt đến vậy, vì thế câu nói "anh ấy có thể tự ăn cơm" mà Mai Tĩnh nói căn bản không đúng sự thật.
Từ Khai Từ cứng đầu tự ăn từng bữa, diễn vai một người bại liệt lạc quan, chỉ để gia đình không cảm thấy anh phiền phức, cũng để họ thấy anh đáng thương.
Nhưng anh căn bản không thể ăn đủ no, cộng thêm phải dùng thuốc trong thời gian dài, vì thế mới bị loét dạ dày nghiêm trọng như vậy.
Anh gần như không thể ngủ được vì trầm cảm và đau ảo giác, nhưng nhờ diễn xuất cao siêu, hoặc có lẽ là do thuốc giảm đau từ một viên thành hai viên, sau đó tăng lên ba viên, nên cũng có thể che giấu được trước mắt người nhà, khiến họ tưởng rằng anh sinh hoạt điều độ, giấc ngủ ổn định.
Mà thực tế, gần nửa năm nay, anh hầu như chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.
Có lẽ không chỉ nửa năm, mà còn lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708818/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.