Trình Hàng Nhất thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Rõ ràng khoảng thời gian đó, Từ Khai Từ vẫn rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có điểm gì bất thường.
Bất thường...
Ăn ít có tính không? Nhưng cậu ấy vốn đã ăn rất ít.
Là do uống thuốc ư? Cậu ấy ngày nào cũng uống nhiều thuốc như vậy, đau dạ dày là chuyện bình thường. Nhưng cũng là uống thuốc và ăn ít, chưa từng nghe nói bệnh nhân liệt khác lại nghiêm trọng như Từ Khai Từ thế này.
Trình Hàng Nhất nghĩ mãi không ra, run rẩy nói hết những suy đoán trong lòng với bác sĩ.
Không ngờ bác sĩ nghe xong lại bật cười, như thể đang chế giễu sự thiếu hiểu biết của anh, đồng thời trách móc:
"Cậu nói những lời này, đủ để chứng minh cậu thực sự chưa từng quan tâm bệnh nhân. Cậu ấy bị liệt cao như vậy, vốn dĩ không cảm nhận được đau đớn, khó mà nhận ra bản thân có gì không ổn. Cậu rõ ràng biết cậu ấy uống thuốc thường xuyên, đáng lẽ phải hiểu là dạ dày chắc chắn bị tổn thương. Huống hồ, loại thuốc cậu ấy uống vốn dĩ đã có tác dụng phụ gây loét dạ dày. Cậu là người ở bên cậu ấy, ăn chung ngủ chung, vậy mà còn không nhận ra."
"Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác gây loét dạ dày chính là lo âu. Tình trạng cơ thể cậu ấy vốn đã khác người bình thường, có vấn đề tâm lý cũng là điều dễ hiểu. Thiếu cảm giác an toàn, cảm xúc tiêu cực, những điều này gia đình càng phải chú ý. Nhưng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708830/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.