Thật đáng tiếc, cậu không phải. Bây giờ cậu cũng chẳng có tư cách nằm cạnh Từ Khai Từ, ngay cả làm cái gối cho anh ấy cũng không xứng.
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Từ Khai Từ, giúp anh nằm ngay ngắn, sắp xếp lại tay chân rồi cởi áo của mình ra, đặt dưới đôi chân bị sưng phù nặng của anh.
Làm xong những việc đó, Trình Hàng Nhất mới rời khỏi giường với khuôn mặt tái nhợt. Vừa bước xuống, Từ Khai Từ lập tức quay đầu đi, tránh không nhìn cậu.
Còn có thể làm gì khác? Anh không thể ngồi dậy đuổi cậu đi, ngay cả sức đẩy cậu một cái cũng không có, chỉ có thể chọn cách phớt lờ, chỉ có thể chờ cậu tự mình bỏ cuộc.
"Vậy coi như nghe theo anh, tôn trọng anh, không làm phiền anh. Nhưng ít nhất cũng phải ăn một chút chứ? Bác gái nói từ tối qua anh đã không ăn gì rồi. Em nhìn qua đồ trên bàn thấy cũng không hợp với anh lắm, nên đã làm chút đồ ở nhà mang qua. Dù sao cũng ráng ăn một chút được không?"
Trình Hàng Nhất ngồi bên cạnh, im lặng một lúc lâu, không biết nên làm gì, cuối cùng nhìn thấy bình giữ nhiệt trên bàn trà mới tìm được chủ đề để nói.
"Không ăn. Bây giờ anh ghét nhất là nghe hai chữ 'ăn cơm'. Trình Hàng Nhất, cậu có thể im lặng một chút không? Không đuổi được cậu đi thì làm ơn ngậm miệng lại giùm."
Từ Khai Từ cảm thấy có lẽ khi Mê Tĩnh và Từ Xuân Duệ ở đây, anh còn được yên tĩnh hơn. Từ Xuân Duệ chỉ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708835/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.