Ngay giây tiếp theo, cậu lại hoảng hốt rụt tay về.
Từ Khai Từ khẽ ho hai tiếng trong cơn mơ màng, khiến Trình Hàng Nhất sợ đến mức tim đập loạn xạ. Lỡ đâu anh tỉnh dậy rồi nhìn thấy hành động của mình thì chắc lại tức giận nữa cho xem.
Có những thói quen khó mà sửa được. Từ trước đến giờ, bất kể thái độ đối với Từ Khai Từ có thay đổi thế nào, trong lòng Trình Hàng Nhất vẫn luôn có chút e dè trước anh.
Từ Khai Từ ngủ một mạch đến tận chiều muộn. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngay cả khi y tá vào thay kim truyền dịch trên cánh tay anh, anh cũng không hề tỉnh lại.
Anh chậm rãi mở mắt, quét mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Trình Hàng Nhất ngồi bên giường như thường lệ.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường thôi. Tính cách của Trình Hàng Nhất là vậy mà, cùng lắm chịu đựng được một tuần thôi.
Không ngờ khi đưa mắt nhìn xa hơn một chút, anh lại thấy Trình Hàng Nhất đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập tài liệu, khe khẽ ngân nga.
Sau lưng cậu là cửa sổ, ánh hoàng hôn hệt như nước cam ép, phủ lên người cậu một màu cam ấm áp.
Trình Hàng Nhất cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra Từ Khai Từ đã tỉnh. Cậu chỉ tập trung ghi nhớ ca từ, thỉnh thoảng còn đưa tay lên không trung vẽ nhịp theo bản nhạc mới nhận.
Đôi vai rộng vững chãi, mỗi khi cánh tay cậu cử động sẽ tạo nên những đường cong uyển chuyển đẹp mắt.
---
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708837/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.