Cứ thế mà ngồi vào ghế phụ một cách lảo đảo, để mặc Trình Hàng Nhất giúp đỡ, nhưng không ngờ khi hắn giúp cài dây an toàn, lại đột nhiên ghé sát vào gần, đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Mùi trên người Trình Hàng Nhất thật dễ chịu, chính là mùi nước giặt quen thuộc mà hai người vẫn hay dùng khi còn ở chung. So với mùi thuốc sát trùng và kháng sinh dai dẳng trên người mình, thì đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.
Dễ chịu đến mức Từ Khai Từ chỉ toàn nghĩ về mùi hương ấy, không phản ứng kịp với bất cứ thứ gì khác.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp quay đầu đi, đã bị Trình Hàng Nhất hôn một cái. Còn chưa kịp nổi giận hay kinh ngạc, đã thấy hắn cười rạng rỡ.
"Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được cùng anh lái chiếc xe này về nhà, nhưng em lại luôn muốn ôm anh lên xe rồi hôn một cái."
Từ Khai Từ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khi tỉnh táo lại cũng không thấy quá phản cảm. Suy cho cùng, cậu thích Trình Hàng Nhất, chỉ là cậu không thích chính bản thân mình mà thôi.
Cậu quay đầu đi, không nói gì, chỉ bảo hắn mau chóng thu dọn xe lăn lên xe.
Từ sau khi bị liệt, Từ Khai Từ từng ngồi xe của cậu mình, ngồi xe của nhà họ Từ, sau này khi tự ra ngoài cùng hộ lý cũng gọi xe dịch vụ. Có lần tình cờ còn đi nhờ xe của Kỳ Đồng một đoạn.
So sánh tất cả, xe của Trình Hàng Nhất là chiếc khó lên nhất, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708841/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.