Mỗi lần đều chỉ kém một chút, mỗi lần đều trở nên tệ hơn, mỗi lần đều không kịp.
Trình Hàng Nhất hít sâu một hơi, đưa tay quẹt ngang mặt, bụi bẩn trộn lẫn với máu dính lên da, trông vô cùng thê thảm.
Nhìn chiếc xe xa dần và ánh đèn yếu ớt từ cổng ra bãi đỗ xe, cậu đứng dậy, quay người đi đến xe của mình, mở cửa rồi chui vào trong.
"Từ Xuân Duệ, ông đây chửi cả tổ nhà ông!"
Điện thoại lại reo lên. Trình Hàng Nhất vốn không muốn bắt máy, cậu thật sự không có tâm trạng để đối phó với những lời mời vô nghĩa hay các buổi xem mắt nhạt nhẽo lúc này.
Nhưng chuông điện thoại cứ vang mãi. Đây đã là cuộc gọi thứ ba, cậu chỉ đành rút điện thoại ra, ấn nhận cuộc gọi.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia, giọng Mạnh Tân Từ đã vang lên như sấm:
"Trình Hàng Nhất, gan cậu to thật đấy! Bây giờ cậu đang ở đâu? Mau đưa Từ Khai Từ đến bệnh viện ngay, nếu không thì đến tôi cũng không cứu nổi cậu đâu!"
Trình Hàng Nhất đạp mạnh chân ga, tốc độ xe gần như đạt đến cực hạn. Chưa bao giờ cậu lái xe nhanh đến thế, gió cuốn qua cửa sổ rít lên bên tai.
"Không xui đến mức đó chứ? Giờ cậu đang ở đâu?" Mạnh Tân Từ giật giật mí mắt, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Trình Hàng Nhất nghiến răng chửi: "Bớt nói nhảm đi! Nếu cậu còn muốn giúp tôi thì mau đến bệnh viện ngay! Hôm nay mà Từ Khai Từ có chuyện gì, cậu cứ chờ xem Từ Khai Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708854/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.