Cậu không thể tưởng tượng nổi trong suốt khoảng thời gian dài này—khi bản thân bị sốt cao và mắc kẹt trong những cơn ác mộng—Từ Khai Từ mở mắt ra sẽ nghĩ gì. Anh có phải đã sụp đổ không biết bao nhiêu lần? Có còn hận chuyện đã xảy ra ngày hôm qua không? Có phải anh đang sợ hãi vì lại chỉ còn một mình?
Không có tình thân, cũng chẳng thể tìm thấy sự giải thoát mà mình mong muốn, ngay cả người yêu cũng không ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn lên trần nhà trắng toát, chịu đựng cơn đau và nỗi cô độc dày vò.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Trình Hàng Nhất đã không nhịn được nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Trán anh toàn là mồ hôi lạnh. Là đau à? Hay là vì trong lòng quá khó chịu?
Còn đau không? Còn sợ không?
"Đừng sợ, em ở đây. Em luôn ở đây, sau này sẽ không rời đi nữa. Khai Từ, đừng sợ... Em sẽ luôn ở bên anh, luôn thương anh. Anh đừng lo, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Em ở ngay bên cạnh, không đi đâu hết. Những gì anh sợ, em sẽ chắn giúp anh, được không?"
Cậu thì thầm bên tai anh, giọng nói mềm mại, bàn tay ấm áp không ngừng vuố.t ve, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi vương trên tóc, từng chút một làm dịu lại đôi mày đang nhíu chặt.
Từ Khai Từ nhắm mắt, cổ tay khẽ cử động trên chăn. Trình Hàng Nhất biết anh vẫn còn nghe thấy, anh chưa ngủ đâu. Cậu cứ lặp đi lặp lại bên tai anh câu "Đừng sợ", vừa như đang dỗ dành anh ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708861/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.