Đi theo lời bông đùa của Trình Hàng Nhất, Từ Khai Từ cũng hắng giọng, "Đưa điện thoại đây."
Trình Hàng Nhất đưa điện thoại của mình qua, nhưng Từ Khai Từ lắc đầu, bực bội nói: "Điện thoại của tôi."
Hai tay của anh không tiện cử động, lại thêm khoảng thời gian dài thu mình, rất ít khi sử dụng điện thoại, nên khi nghe thấy anh đòi lấy điện thoại của mình, Trình Hàng Nhất có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa cho anh.
Sau đó, Trình Hàng Nhất chỉ có thể đứng nhìn Từ Khai Từ chậm rãi mở khóa màn hình bằng đốt ngón tay, vào ứng dụng ngân hàng, rồi chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản sang số liên hệ duy nhất—cũng chính là Trình Hàng Nhất.
"Anh điên rồi à, Từ Khai Từ?! Em chỉ đùa thôi, anh làm gì vậy? Đây là tiền ông bà ngoại để lại cho anh mà!" Trình Hàng Nhất giật lấy điện thoại, hoảng hốt cầm luôn điện thoại của mình, cuống cuồng muốn chuyển tiền lại.
Trình Hàng Nhất chưa bao giờ để tâm đến việc Từ Khai Từ có bao nhiêu tiền, dù gia đình họ Từ giàu có, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thông báo số tiền khổng lồ kia, cậu vẫn bị dọa đến toát mồ hôi. Con số đó quá lớn, cậu không dám nhận, cũng không muốn nhận.
Càng nhìn thấy dãy số ấy, lòng cậu càng hoảng loạn, liên tục nhập sai mật khẩu mấy lần liền.
Từ Khai Từ lại cười sảng khoái: "Cứ giữ lấy đi, coi như là sính lễ hay tiền bán thân cũng được, dù gì cũng đưa hết cho cậu rồi, không giữ lại một xu nào. Sau này mẹ cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708869/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.