Đến khi đầu lưỡi của Từ Khai Từ chạm đến hầu kết của Trình Hàng Nhất, cậu mới cố gắng kéo chút lý trí còn sót lại ra khỏi sự mê hoặc.
"Anh... vết thương của anh... không được... chưa có bao..."
Lời nói lộn xộn, không thể ghép nổi thành một câu từ chối hợp lý, nhưng cơ thể đã hoàn toàn đầu hàng, đôi chân thon dài cũng đã quấn lấy chân của Từ Khai Từ.
"Chẳng phải khi nãy anh rất dịu dàng sao?" Nhưng có vẻ Từ Khai Từ không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục hôn từng chút lên người Trình Hàng Nhất.
Dù đã thở dốc há miệng, đôi mắt vẫn ánh lên như những mảnh băng vỡ thả vào rượu ngọt, lấp lánh mê hoặc.
Lần này, không còn cách nào để kéo lý trí trở về nữa, Trình Hàng Nhất nắm lấy tay Từ Khai Từ, dùng miệng nhẹ nhàng tách từng ngón tay mềm mại của anh ra rồi cắn nhẹ một cái.
Lật người lên trên, cậu khẽ cười: "Mẹ nó, chính anh là người gây chuyện trước, đừng trách em sau này..."
Trình Hàng Nhất vốn dĩ luôn dịu dàng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thử cách chủ động như vậy.
Tất cả hành động đều nhẹ nhàng như nước chảy, sợ Từ Khai Từ không thoải mái, lại sợ cơ thể anh không chịu nổi. Cuối cùng, cậu dứt khoát dừng lại, mặt đỏ bừng đi vào phòng tắm xối nước lạnh.
Khi bước ra, vành tai vẫn còn ửng đỏ. Nhìn thấy Từ Khai Từ đã mơ màng buồn ngủ, chỉ có trên chiếc cổ thon dài vẫn còn lưu lại những dấu vết vừa rồi.
Trình Hàng Nhất lục tủ lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708871/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.