Từ Khai Từ sững sờ trong giây lát, nhìn quanh ánh mắt của mọi người, rồi xoay xe lăn lại, đối diện với Trình Hàng Nhất. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Trình Hàng Nhất.
— Điều này có khác gì trẻ con đâu?
Cùng một khoảnh khắc, cả hai người đều có suy nghĩ như vậy.
Thôi kệ, trẻ con một chút cũng chẳng sao, cũng hợp cảnh mà.
"Về nhà em cho anh ăn nửa hộp thôi, không được nhiều hơn nữa."
"Đợi đến chỗ ít người rồi hôn em một cái được không? Lần này là hôn vì thật lòng thích em."
Cả hai người cùng nhượng bộ, rồi cùng nhìn nhau cười. Trình Hàng Nhất đang bĩu môi liền nhếch lên thành nụ cười, cúi xuống gần sát Khai Từ, "Hay là bây giờ hôn luôn đi."
Mặt trời mùa hè chiếu xuống vùng đất hoang vắng này, làm mọi thứ như phai màu đi.
Sau nụ hôn, Khai Từ im lặng rất lâu. Trình Hàng Nhất ôm anh, chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn không đợi được câu trả lời nào cả.
Không phải là sự từ chối đầy thất vọng, cũng không phải sự đồng ý chợt giác ngộ, thậm chí đến một tiếng thở dài cũng không có.
Tai họ kề sát nhau, Trình Hàng Nhất có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Khai Từ, cảm nhận được nhịp tim của anh.
Trình Hàng Nhất không đoán được Khai Từ đang nghĩ gì. Trong lòng anh ấy có phải cũng như cánh đồng cỏ dại bị gió cuốn tung, không ngừng xáo động đan xen? Hay anh ấy là một gốc đại thụ đứng vững giữa trời, bất động chẳng suy tư?
Trình Hàng Nhất bỗng thấy bản thân thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708877/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.