“Lâm thiếu gia, uống hai ly đi, ngồi không vậy chán chết.”
“Phải đó, hiếm khi mới thấy cậu ra ngoài.”
“Thôi, tửu lượng tôi không được tốt, không muốn làm tụt hứng của mọi người.”
“Tụt hứng gì chứ, Lâm thiếu gia mà uống một ly là tụi tôi vui chết đi được.”
Lâm Quan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.
Thấy hắn im lặng, mọi người cũng không cố ép, dù sao Lâm thiếu gia chịu đến đã là cho họ thể diện lớn rồi.
Trong phòng bao riêng mọi người vẫn tiếp tục uống, tranh thủ lúc cao hứng mà trò chuyện. Thỉnh thoảng có người bắt chuyện với Lâm Quan, hắn cũng phối hợp đáp lại vài câu.
Đợi đến khi rượu quá ba tuần, Lâm Quan lấy điện thoại ra xem giờ, thấy cũng gần đến lúc, đặt chân xuống: “Người nhà giục về rồi, tôi xin phép đi trước.”
“Đi luôn à Lâm thiếu gia? Mới... mới có mười giờ rưỡi thôi mà.”
“Giờ giới nghiêm gắt lắm, không còn cách nào khác, hẹn ngày khác gặp lại.”
Lâm Quan vừa nói vừa đứng dậy, dáng người cao ráo và diện mạo xuất chúng khiến người khác không nhịn được mà nhìn theo. Nhưng lại vì ánh mắt trầm tĩnh và nụ cười nhàn nhạt kia mà không ai dám nhìn lâu.
“Ài được rồi, hôm khác lại hẹn cậu nhất định phải tới đó nha.”
Lâm Quan khẽ gật đầu “Chơi vui vẻ nhé.” Nói xong, hắn nhấc chân bước ra khỏi phòng bao riêng.
Ra đến cửa, Lâm Quan lấy từ túi áo khoác bóng chày ra một lọ nước hoa nhỏ, tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khi-cau-ay-bay-to/2851497/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.