Khi Giang Toàn tỉnh dậy lần nữa, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã gần tối sầm. Bên cạnh đã không còn ai. Giang Toàn cầm điện thoại lên xem giờ, sau đó gửi vài tin nhắn cho quản lý tiệm trà sữa. Nhìn những tin nhắn mình vừa gửi đi, Giang Toàn thất thần một lúc lâu, rồi mới vén chăn xuống giường.
Lâm Quan không có trong phòng, Giang Toàn đẩy cửa ra ngoài. Vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm lừng đã xộc thẳng vào mũi anh. Giang Toàn khựng lại, sau đó đi đến nhà bếp.
“Dậy rồi à?” Lâm Quan nhìn thấy Giang Toàn ở cạnh cửa, hỏi.
“Ừm…” Ánh mắt Giang Toàn hướng về phía bếp sau lưng Lâm Quan, ở đó dụng cụ nấu ăn đầy đủ, có thể thấy tất cả đều là đồ mới mua, lúc này trên bếp ga đang đặt một cái nồi áp suất, chắc là đang hầm canh.
“Còn thiếu một món canh nữa là có thể ăn cơm rồi.” Lâm Quan bước lên, cúi đầu hôn nhẹ Giang Toàn. “Ăn xong tôi đưa cậu đi làm.” Lâm Quan xoa xoa tóc Giang Toàn.
Trước đó hai tuần, Lâm Quan liên tục dành thời gian học nấu cơm, học làm món ăn. Em trai hắn, Lâm An, khi nhìn thấy hắn vào bếp thì mặt mày như thấy ma, cuối cùng Lâm Quan quyết định lấy em trai mình ra thử món, khiến em trai hắn liên tục trong một tuần phải ăn một đống món ăn kỳ quái lúc thì mặn lúc thì nhạt.
Sau này tài nấu ăn của Lâm Quan tiến bộ, Lâm An lúc trước từ chối thử món đã thay đổi thành khao khát được thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khi-cau-ay-bay-to/2851500/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.