Mở cửa xe rồi ngồi vào trong, Giang Toàn ngập ngừng một lúc, sau đó hỏi Lâm Quan: "Ngày mai cậu có rảnh không?"
Lâm Quan nhìn Giang Toàn, ngừng lại một chút rồi đáp: "Tôi lúc nào cũng rảnh."
"Có thể cùng tôi đi thăm ba tôi không?" Anh muốn ba anh được gặp Lâm Quan.
"Đương nhiên là được." Lâm Quan nắm lấy tay Giang Toàn, khẽ cười nói. "Tôi vẫn luôn muốn đi thăm chú."
"Ừm." Giang Toàn hơi cong môi.
Có lẽ vì buổi biểu diễn tối nay quá mệt mỏi, Giang Toàn chưa đợi Lâm Quan tắm xong đã ngủ thiếp đi.
Lâm Quan lau tóc bước ra, liền thấy Giang Toàn đang nằm ngủ trên giường. Hắn đặt khăn xuống rồi đi tới. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Giang Toàn thật cẩn thận rồi đứng cạnh giường lặng lẽ nhìn anh rất lâu, Lâm Quan mới đứng dậy tắt đèn lớn. Hắn bật đèn bàn, khoác một chiếc áo khoác rồi ngồi xuống trước máy tính.
Gần hai giờ sáng, hầu hết đèn trong các tòa nhà khu dân cư đã tắt hết, đêm khuya tĩnh mịch, Giang Toàn khẽ khàng bước đến bên cạnh Lâm Quan.
"Chưa ngủ sao?" Giọng Giang Toàn trầm khàn phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, đôi mắt anh ngái ngủ nhìn vào màn hình máy tính của Lâm Quan.
Nghe thấy giọng Giang Toàn, tay Lâm Quan đang lướt chuột dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn anh.
"Ừm, một lát nữa là xem xong rồi." Lâm Quan đưa tay đặt lên eo Giang Toàn, "Về ngủ đi."
"Đợi cậu." Giang Toàn lắc đầu.
Lâm Quan nhướng mày, dùng lực kéo Giang Toàn lại gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khi-cau-ay-bay-to/2851505/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.