Thịnh Khâu vào cửa nhặt điện thoại di động bị Thân Đông ném hỏng lên, màn hình đã vỡ vụn nghiêm trọng, thế nhưng tin tức vẫn còn có thể thấy rõ.
Mí mắt của hắn đột nhiên giật một cái.
Hắn xoay mặt nhìn ngón tay bị bó thành củ tỏi của cậu, đi đến ngồi nói: "Hôm nay em gặp Phòng Bân à?"
Thân Đông căm giận gật đầu.
"Ở siêu thị?"
"Ừm!"
Thịnh Khâu nhẹ nhàng cầm tay cậu lên nhìn, dịu dàng nói: "Đau không?"
Thân Đông vô cùng kiên cường: "Không đau."
Thịnh Khâu nhìn ra lòng cục cưng nhà mình oan ức, ôm cậu, khẽ khàng nói: "Được rồi, đừng giận."
"Không!" Thân Đông vô cùng quật cường đẩy Thịnh Khâu ra, giật điện thoại di động dùng ngón tay lành lặn lướt, lại bị cậu cản: "Có mảnh vụn, đâm vào tay đấy, bây giờ em không thích hợp chơi cái này cả ngày."
"Không chơi cả ngày!" Thân Đông cả giận nói: "Thỉnh thoảng mới sờ vào."
Thịnh Khâu cùng cậu nhìn nhau một hồi, thấy cậu kiên trì, đành mang điện thoại di động của mình đến, nói: "Trang Tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá, đừng để bụng quá."
Thân Đông đăng nhập vào nick WeChat của Thịnh Khâu vào vòng bạn bè, phát hiện Mạc Vân Phân forward bài đăng kia!
Quả thực khốn kiếp!
Thân Đông tức gần chết, chọt bốn ngón tay như củ tỏi, tìm được WeChat của Phòng Bân, ngón tay căm giận gõ chữ, ngôn ngữ và biểu tình không phù hợp nghiêm trọng: "Phòng Bân, lên nói chuyện."
Phòng Bân đáp lại rất mau: "?"
"Cậu muốn kiếm chuyện có đúng không?"
Bên này Phòng Bân giận tái mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khi-co-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/2620451/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.