Nói như vậy muốn loại hoa này nở nhanh thì phải cho nó càng nhiều dinh dưỡng mà nó cần, mà thứ loại hoa này cần lại chính là là sự sống của những sinh vật khác.
Lấy đi sự sống để ấp ủ sự sống.
Võ Thừa trầm ngâm thật không thể tưởng tượng được thiên nhiên muôn màu muôn vẻ tới trình độ nào.
- Thùy Linh theo lời cô nói thì đến lúc loài hoa này nở ra rất có thể có rất nhiều loài thú tụ tập quanh đây sao?
Tưỡng Tấu Lục hơi kinh nghi hỏi lại một câu, nhưng Thùy Linh chưa kịp trả lời chỉ nghe Võ Thừa lên tiếng vô cùng nặng nề.
- Rời khỏi đây..
nhanh lên.
cách nơi này hơn 5km có một tráng hán thân hình vô cùng vạm vở chỉ là người này lại có cái đầu của một con cá sấu, khoác trên người đơn giản một bộ da thú đơn sơ hoang dã, tất nhiên nólà yêu thú đã hóa hình người chỉ là phần đầu chỉ hơi hau hau giống mặt người một tý còn cái miệng vẩn là răng nanh của loài dã thú chìa ra, sau lưng nó vẩn một cái đui với đầy đủ gai nhọn trông cực kỳ nguy hiểm.
con thú này mặt dù chạy trên mặt đất nhưng mỏi bước chân của nó đều để lại một vệch xâu vào nền đất trông khá nặng nề bởi vì hay bên tay nó ôm theo hai cái xác của hai yêu thú khác một cái hình trâu, một cái hình Lang, thân hình mỏi con to lớn kì dị.đang bất động chưa rỏ sống chết thế nào, nhìn những vếch thương đang còn rỉ máu của hai con yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-gioi-chi-ton/1335136/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.