Võ Thừa thoáng nhíu mài một cái, chỉ thấy xung quanh tử Điệp dường như có cả một đại dương màu đen sóng biển cuộn trào, gương mặt Tử Điệp có chút xanh xao nhưng càng hiện lên vẻ âm lảnh.
- Là ngươi bức ta.
Hai tay nàng bấm quyết phía sau đại dương mơ hồ kia thấp thoáng chồi lên một thanh hắc kiếm. Sau đó tử điệp tai ngọc thon dài đưa ra cách không nắm một trảo, thanh hắc kiếm kia như có linh tính nó nhanh chóng bay về phía trước mặt Tử Điệp. Sắc mặt nàng đã cực kì tái nhợt hiển nhiên thi triển ra mặt biển mơ hồ này cũng không dễ dàng gì.
Đúng là như vậy. Đối với tu vi thái ất thất trọng của nàng nếu là tu sỹ bình thường thì không thể nào thi triển triển được, vì chuyện này là cường giả thái ất cửu trọng mới có thể thi triển, hiển nhiên nàng này thiên tư của nàng rất tốt, mặt dù nhìn sắc mặt nàng có đôi chút miễn cưỡng, nhưng như vậy cũng đã khiến nhiều người khi nhìn thấy cũng vô cùng cảm thán. Trong đó có Tinh Gia.
Võ Thừa sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, lần đầu tiên khi giao chiến với nàng hắn mới lộ ra gương mặt nghiêm túc như vậy. Ánh mắt sáng ngời.
- Đến tốt...
Búa một bên khiên một bên,hai tay trái phải cầm hai vủ khí, Võ Thừa cũng không sợ hải rút lui mà lại từng biến tiến về phía Tử Điệp.
- Ngươi muốn chết...
Tử Điệp hét lớn một tiếng thanh hắc kiếm lơ lửng trước người nàng dường như nó rung nhẹ một cái.
Ong.......
Chỉ nghe ong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-gioi-chi-ton/1335250/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.