Cứ như vậy cậu rời đi trong sự thoả mãn. Còn ông chủ thì bái phục một đứa trẻ lanh lợi hơn người thường. Tiếp đến là tìm vài thứ phụ kiện hay trang sức. Nhắm vào cửa hiện lớn, tiệm trang sức khá đông khách, bên trong là cả một kho tàng trang sức với đủ màu sắc và đá quý. Đi một vòng thấy nhiều đồ khá đẹp nhưng toàn là dành cho nữ nhân, đến 1 góc cậu dừng lại, tại đây một thứ đã làm cậu phải chăm chú. Là một hoa tai trong không lớn lắm nhưng lại tinh xảo đặc biệt và quan trọng nhất nó có hình giống khối ngọc của cậu. -Nơi mà vị tỷ tỷ đang bị nhốt. giống như một phiên bản thu nhỏ nó có màu ánh trăng nhưng được làm từ ngọc, lạnh lẽo cô đơn nhưng kiêu hãnh mà vô cùng mỹ lệ vầng trăng khuyết đang ôm lấy vầng trăng tròn nhè nhẹ toả sáng.
- Quý khách là đang tìm vật gì ạ? -Một nhân viên đến hỏi cậu.
- Ta muốn xem chiếc hoa tai này? -Cậu chỉ vào chiếc hoa tai đang ngấm.
- Thưa quý khách chiếc hoa tai này không phải một cặp.
- Ta muốn xem. -Cậu kiên quyết.
- Vâng đây ạ! -Cậu nhân viên cẩn thận cầm chiếc hoa tai trong tấm vải lụa đưa cho cậu.
- Đa tạ. -Cậu cầm lấy nhẹ nhàng ngắm nó, một cảm giác như đã quen truyền tới làm cậu thấy vui.
- Quý khách ngươi cầm nó được sao? Đây là món đồ mà ông chủ ta thích nhất, nó thuộc hàng độc nhất và quý giá nhất.-Nhưng nó không phải vật mà ai cũng có thể nâng nó lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-khuynh-thanh/249321/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.