Tuy thất bại nhưng không khán giả nào tỏ ra thất vọng hay khinh bỉ. Thay vì họ dè bỉu thì mọi người lại dành cho họ ánh mắt của sự ngưỡng mộ khi cảnh ba người cùng dìu nhau vào bên trong bởi lẽ cả ba người
đã không để một người đồng đội nào phải bỏ mạng, không để người nào trở thành nạn nhân của con quái vật, họ chiến đấu dũng cảm và bảo vệ nhau trong từng hành động, hỗ trợ nhau hết mức có thể.
Không để bọn họ như vậy trở vào Tiểu Vũ nhanh chóng chạy đến giúp đỡ bọn họ mà chủ yếu là Mạc Lâm. Theo sao là Tử Nguyệt cùng đoàn người của bang hội, họ rất nể phục trận đấu này, họ cũng đã hiểu ra rằng "Chiến thắng không phải là tất cả, mà đồng đội mới là ưu tiên hàng đầu." Nguyệt hiểu rằng ba người đang thất vọng về bản thân và thấy có lỗi với mọi người nên một lần nữa cậu quyết định.
- Thôi nào!! Về thôi, tao đói rồi!! Các người không thấy đói sao?? -Cậu quay sang đoàn người trong hội.
- Ta đói rồi!! Về ăn thôi!! -Cả một bang hội đồng thanh tạo ra sự rung động cho cả những người chứng kiến.
Mạc Lâm tựa người và Thiên Vũ nở một nụ cười hạnh phúc rồi đáp trả.
- Ta cũng thấy đói rồi!!!
Cả một hội cứ như vậy mà ra về để lại sự bất ngờ cho người dẫn chương trình và các bang hội khác. "Đúng là một bọn khó coi." -Đâu đó có người nhìn đoàn người đi bằng đôi mắt chế diễu, khinh bỉ. Sự xuất hiện của một đứa trẻ bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-khuynh-thanh/249420/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.