Mạc Lâm một lần nữa xuất hiện trước mặt Thiên Vũ dùng kiếm thuật đánh vỡ từng mãnh băng. Bảo vệ người mà y vốn đã trao cả trái tim mình. Y quay lưng lại xem tình hình của Thiên Vũ.
- Thiên Vũ, nàng không bị thương...
‘Xẹt’ cơn gió từ con thần thú cắt sâu vào lưng cậu làm cậu ngã vào người Thiên Vũ. Trước cảnh tượng đó Thiên Vũ như người chết đứng ôm lấy Mạc Lâm, những người còn lại chậm mất một nhịp thở. Tiểu Nguyệt đột nhiên gầm lên như một con thú mất bình tỉnh. Tam Tinh sợi liên tục phát sáng. Bỏ qua nó, cậu tập chung ma lực trên bàn tay hướng thẳng bầu trời
- Chết đi!!!!!!
Hàng chục tia sắm sét từ bầu trời đánh xuống đôi cánh. Con thần thú một lần nữa bị đánh đến loét vết thương, máu cứ thế tuông ra. Bất ngờ từ bầu trời một lần nữa gần mười tia sét đánh tiếp vào đôi cânh con thần thú làm nó đau đớn vô cùng. Đoàn đánh vừa rồi là của Vương Chiên Quân tuy không uy lực như Tiểu Nguyệt nhưng lần này làm con thần thú sắp không trụ được mà từ từ hạ xuống. Vừa hạ thấp đến ngọn cây thì phía dưới nhiệt độ tăng đột ngột làm nó hoảng loại.
- Phía dưới là tiểu Nguyệt hai lòng bàn tay là hai ngọn lửa đang bùng cháy: Ngươi phải trả giá!!!
Là kim hoả, cậu dùng lôi hệ tiến đến gần con thần thú nhất có thể tung một chưởng lực kim hoả. ‘Bùm’ lửa cháy nghi ngúc, cả một khoảng rừng bị thiêu thành tro, nhưng con quái vật ấy vẫn không dính đoàn. Hay nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-khuynh-thanh/249464/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.