Ở đâu đó trong thành phố cổ ấy, một đôi nam nam đang thư thả đi cùng nhau đến một nơi đã được xác định trong kết hoạch. Mạc Lâm và Tiểu Vũ đi cùng với nhau cũng đã khá lâu mà chưa gặp đối thủ nào, nói đúng hơn là không ai lại rảnh rỗi dây và hai tên có thực lực kinh người này cùng một lúc. trên gương mặt của Thiên Vũ giờ là sự mất kiên nhẫn.
- Ta thấy hơi nhàm chán rồi!!
- Không phải là nàng bảo phải chiến thắng bằng được sao??
- Ta có nói sao??
- À rồi không có nói!!
- Haha!! Thật ra là ta đã từng nói trong lúc liệu tập khắc khổ với lão già họ Vương. -Thiên Vũ làm gương mặt vô tội ngước lên nhìn y với biểu cảm vô cùng dễ thương.
- Nàng thật là!! -Mạc Lâm chỉ có thể nhéo má cậu, vì phía trên khán đài vẫn còn nhiều kẻ quan sát.
- Ta sai rồi!!
- Đúng rồi nàng sai rồi.
- Chàng xin lỗi ta đi!!
- ... -Sự im lặng nói lên lời vô lý của tên Thiên Vũ.
Cứ thế ồn ào suốt đường đi. Và cứ như vậy họ đi đến một nơi đã được Tiểu Nguyệt vạch ra từ trước, nói đúng hơn là Hoàng Nguyệt -Lão bà Phượng Hòa, đã vạch ra. Đây là một nơi kì dị, xung quanh là những bức tượng hình người với biểu cảm và hành động rất đáng sợ: gào thét, sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng, khóc than, khát máu,... Từng bước từng bước đi đến, cảm giác áp bức cùng lạnh người truyền đến. ứ như trêu ngươi không khí càng thêm lạnh, ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-khuynh-thanh/249556/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.