Bỗng nghe đánh “roạc” một tiếng như sao sa điện chớp. Tuy nàng lụi lại được song vạt áo bên tả cũng bị rách một miệng bằng bàn tay.
Biến diễn này khiến cho kiếm pháp của Băng Xuyên Thiên Nữ dù tinh diệu cũng không còn đắt dụng võ. Vì ở dưới đất nàng không thể đâm trúng đối phương. Bằng thi triển khinh công, thì đối phương lại dùng “Âm Dương trảo” cũng chẳng làm gì được hắn.
Hiển nhiên Dương Xích Phù đã ở vào thế không thua được nữa.
Băng Xuyên Thiên Nữ không còn cách gì, đành đổi thế công ra thành thế thủ.
Nàng dùng kiếm pháp tinh diệu để phòng thân. Thanh Băng Phách Hàn Quang kiếm biến thành bức màn ánh sáng che kín người nàng gió mưa cũng không lọt vào được.
Nàng nghĩ bụng :
- “Hắn chỉ hai tay không, thử xem tấn công bằng cách nào?”
Dương Xích Phù không vội tấn công vào trong vòng kiếm quang. Hai thứ công phu “Thiên La bộ”, “Âm Dương trảo” đã có hiệu lực khiến cho hắn hoàn toàn tự do không bị Băng Xuyên Thiên Nữ uy hiếp nữa. Hắn liền nhân cơ hội này ngầm vận huyền công để cho Băng Xuyên Thiên Nữ lùi xa ra trong vòng một trượng rồi tiếp liền phóng “Phách Không chưởng” ra.
Công lực của Dương Xích Phù còn thâm hậu hơn Băng Xuyên Thiên Nữ.
Kiếm pháp nàng chỉ phòng thân được mà không thể chống lại với phách không chưởng của hắn.
Dương Xích Phù phóng chưởng mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Chưởng lực hắn tựa hồ từ bốn mặt tám phương đánh lại.
Băng Xuyên Thiên Nữ xiêu người đi như một con thuyền nhỏ tròng trành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-than-cong/122236/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.