Không hận anh.
Anh cứ ở cùng anh ấy đi.
Dù sao em cũng không còn nhiều thời gian lắm.
Lần này, không ai có thể vây khốn em bằng chữ tình nữa.
1
-
Ngày mười ba tháng hai năm hai nghìn linh bảy, bệnh viện cũ nát vùng ngoại thành.
4
Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, bình yên nằm trên giường bệnh.
Tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ, yên tĩnh chao đảo trong không trung.
Mấy cô y tá im lặng đứng trước giường bệnh, một y tá trong đó nghẹn ngào nói với người đàn ông trên giường: "Trần tiên sinh."
Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, người nằm trên giường bệnh nhắm hai mắt, gương mặt thon gầy hơi hóp vào, đôi môi xanh trắng cong lên, tạo một độ cung mềm mại, y như say ngủ, mặt mày trầm tĩnh.
Trên giường bệnh không có tiếng đáp lại.
Khung cửa cổ cũ nát phủ một lớp tuyết thật dày, người đàn ông an tĩnh nằm trên giường bệnh này, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được cái rét lạnh của mùa đông, lặng yên chết bệnh.
Cô y tá lau hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói không nên lời, các cô đã từng thấy rất nhiều trường hợp sinh lão bệnh tử, nhưng từng cảm thấy khổ sở như hiện tại.
Có lẽ là người đàn ông khép mắt trên giường bệnh này có gương mặt quá mức dịu dàng, không hề hợp với bệnh viện cũ nát này. Y giống như một đám mây ngày xuân, trong veo, êm đềm, nhẹ nhàng.
Các y tá im lặng tháo vòng tay nhập viện trên cổ tay gầy gò tái nhợt.
Vòng tay cao su lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869535/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.