Cuối cùng đời trước, phòng vẽ tranh của Trần Tê cũng không đổi thành khóa điện tử, bởi vì một khi cậu đã quen với chỗ nào đó, thì rất khó thay đổi.
Bao gồm phòng vẽ tranh trên lầu sáu đã bị vứt đi này.
Suốt hai đời, cậu đều chọn cái phòng rách nát này để thỏa mình vào hội họa.
Đời trước khi cậu muốn vẽ tranh, nếu không phải phòng vẽ tranh ở Yến Trạch, thì nhất định sẽ ở gian phòng cũ nát bị bỏ rơi trên lầu sáu của trường này.
Trong phút chốc, một hồi chuông vang vọng khắp sân trường, đem Trần Tê hoảng hốt đang chìm trong hồi ức đời trước kéo về.
Cậu ngẩng đầu, ngẩng đầu, biểu tình lạnh nhạt nhìn người đàn ông đời này đang nhỏ giọng ủy khuất nói với cậu, trên mặt nhàn nhạt nói: “Tiên sinh, chắc là ngài đã nhận nhầm người.”
Thanh niên trước mặt xa cách mà lạnh nhạt, giống như từ sâu trong xương cốt đã mang một nỗi chán ghét đối với hắn.
Gương mặt Yến Hoàn trầm xuống, còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến biểu tình lạnh nhạt của thanh niên, lại không dám hé răng.
Hắn nhìn người thanh niên mang áo thun màu đen đã thu dọn xong dụng cụ vẽ tranh, trên lưng mang túi xách, bóng dáng mảnh khảnh hờ hững xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng lướt qua, lờ mờ mang theo chút mùi hương trong gió của hàng cây cổ thụ, phòng vẽ tranh trống rỗng tỏa ra hơi thở ẩm ướt, hòa cùng mùi thuốc màu hỗn tạp, cả căn phòng chỉ còn tiếng động nhẹ phát ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869549/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.