Đêm khuya, quán bar trứ danh trong thành phố, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy đám người ái muội mà dán sát bên nhau.
Trên ghế dài, bình rượu rơi rụng hỗn độn, vài vị con ông cháu cha sống mơ mơ màng màng làm càn mà trêu đùa, dưới ánh đèn tối tăm đầy ngợp trong vàng son cùng xa hoa lãng phí.
Tần Hằng miệng ngậm điếu thuốc, không chút để ý dựa vào ghế dài trên sô pha, một đôi chân dài gác trên bàn, một tay chống đầu, trên trán có vài sợi hỗn độn rủ xuống.
Ở trong sương khói lượn lờ, một đôi mắt đào hoa khép hờ, ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đỏ tươi cháy sáng. Con mắt khép hờ mang theo xa cách hờ hửng cùng lẻ loi vắng vẻ, có chút không phù hợp với không khí nơi đây, phảnh phất như lạc vào trong đám sương mù mờ ảo.
Bên cạnh hắn có một nam sinh thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, da trắng mắt to, thanh âm ôn nhu dịu dàng, cầm ly rượu hướng hắn ân cần ngọt ngào nói: “Tần thiếu gia.”
Trong sương khói, Tần Hằng nâng mí mắt lên, hờ hững mà liếc nam sinh một cái, ngoan ngoãn, giống bé thỏ trắng kia.
Là loại hình hắn thích trước kia.
Hắn không chút để ý phun ra một ngụm khói, mất hứng thú nheo lại mắt nhìn kia nam sinh kia, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi không cần cậu.”
Tươi cười của nam sinh cứng đờ, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng vẫn như cũ cười ngọt ngào ngoan ngoãn gật gật đầu, đi đến bên cạnh đám công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869555/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.