Đôi mày thanh niên trên ghế dài nhíu lại, con ngươi mang theo đau lòng chăm chú nhìn người trước mặt, cậu giơ tay vén lên vài sợi tóc người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành: "Chờ chút nữa thấm thuốc sẽ không đau."
"Cố gắng chịu đựng chút nữa thôi."
Tiếng nói thanh niên ôn hòa mềm mại, trong đó còn ẩn chứa chút đau lòng.
Tần Hằng hơi hơi rũ xuống mắt, bụm mặt, mày nhẹ nhàng nhăn lại, bộ dáng nhìn qua có thêt thấy được tâm tình không vui, hắn uể oải đáp: "Ừm."
Yến Hoàn ngồi ở trên xe lăn mặt vô biểu tình, đôi bàn tay đầy vết thương, ngày hôm qua sau khi bác sĩ dùng nhíp lấy ra mảnh vụn thủy tinh chỉ xử lý một chút, sau đó vẫn không bôi thuốc.
Lúc này máu trên vết thương đã đông lại, kết vảy, nhưng vẫn để lại vết sẹo dữ tợn đáng sợ.
Tần Hằng ngồi trên ghế dài, sắc mặt hồng nhuận bình thường, chẳng qua hắn chỉ nhăn mi, làm ra vẻ mà kêu to hai tiếng, ánh mắt thanh niên lập tức nhìn qua hắn.
Không chỉ cẩn thận xem, trong con ngươi còn ẩn chứa đau lòng, giống như Tần Hằng đã phải chịu vết thương lớn, cậu ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành người đàn ông trước mặt.
Cẩn thận như đối xử với bảo bối, dường như cậu đã đặt người nọ lên đầu quả tim.
Ánh mắt Tần Hằng từ từ mà nhìn về phía người đàn ông trên xe lăn, khuôn mặt bất động liếc nhìn vài lần, sau đó ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lo lắng của Trần Tê, ôn nhu nói: "Đàn anh không sao."
Lương Chí nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869581/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.