Yến Hoàn lặng lẽ nhìn Trần Tê trước mặt, lời người ấy nói dường như đang an ủi hắn.
Hóa ra những lời trước đó Sở Thâm nói với hắn là còn coi như nể mặt hắn? Còn tốt bụng chưa nói thẳng ra luôn rằng Trần Tê cảm thấy hắn giống thứ bỏ đi.
Đợi đến khi Trần Tê biết hắn đã làm những chuyện tồi tệ đó, e rằng cậu sẽ thấy hắn đến rác rưởi cũng chẳng bằng.
Người đàn ông đứng ở cửa ánh mắt u buồn, hắn hơi phiền muộn cẩn thận nói: "En cứ tiếp tục coi tôi như trước đây đi."
Ít nhất thì rác rưởi cũng là một thứ gì đó.
Trần Tê im lặng, đuôi mèo lắc lư quấn quanh một đoạn cổ tay cậu, cậu chỉ coi như mình nói sai, đứng tại chỗ ngước mắt nhìn người đàn ông, hồi lâu sau mới vụng về chậm rãi an ủi: "Anh đừng quá để trong lòng những lời tôi nói..."
"Lúc trước là tôi nhìn người quá phiến diện..."
Nói đến đây, người thanh niên mặc áo len xám, đêm nay trông cậu rất đỗi ôn hòa mỉm cười nói: "Tôi cảm thấy anh bây giờ khá tốt."
Yến Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hồi lâu sau mới quay mặt đi, đầu lưỡi khẽ l**m hàm, vành tai hắn hơi nóng lên, giả vờ trấn định nói: "Cũng, cũng thường thôi."
Nhưng giọng nói lại hơi mất tự nhiên.
---
Một giờ sau, Yến Hoàn ngồi xổm trên bãi cỏ dưới lầu nhà Trần Tê, miệng ngậm điếu thuốc tàn, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt ngạo nghễ hơi rối rắm.
Hắn luôn cảm thấy Trần Tê đối với hắn có hơi tốt quá mức.
Người đàn ông cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869617/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.